[postlink]https://amnhac-tamtrang.blogspot.com/2012/06/iris-goo-goo-dolls.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=NdYWuo9OFAwendofvid
[starttext]Tôi không nhớ lần đầu tiên nghe bài hát này trong tình huống nào. Hình như trên radio của máy bay khi tôi sang Pháp, hoặc ở đâu đó tương tự vậy. Nghĩa là 1 sự tình cờ thôi.
Tôi lúc đó đang không làm gì cả, chỉ lơ đễnh chụp tai phone lên và nằm nghe thôi. Khi radio phát đến bài này, giai điệu ban đầu lập tức làm tôi chú ý. Tôi vốn thích tiếng guitar dạo đầu như vậy. Rồi giọng hát cũng không tồi. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất, là đoạn điệp khúc:
Cứ nghĩ rằng cả thế giới không ai hiểu mình cả, cứ nghĩ rằng thế giới riêng của mình là đặc biệt nhất, và chỉ 1 người có thể bước vào mà thôi...
[endtext]
Tôi lúc đó đang không làm gì cả, chỉ lơ đễnh chụp tai phone lên và nằm nghe thôi. Khi radio phát đến bài này, giai điệu ban đầu lập tức làm tôi chú ý. Tôi vốn thích tiếng guitar dạo đầu như vậy. Rồi giọng hát cũng không tồi. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất, là đoạn điệp khúc:
And I don't want the world to see me
'Cause I don't think that they'd understand
When everything's meant to be broken
I just want you to know who I amTuổi trẻ của tôi qua đi trong sự êm đềm, và tôi cố tình tạo dựng nên những hình ảnh, những cảm xúc tưởng tượng, để làm nó phức tạp lên. Một cô nhóc tuổi teen với những vấn đề ngốc xít, nhưng với nó thì đó lại là những thứ hệ trọng nhất đời. Và nó cố tình tô vẽ lên để thi vị hoá, để bi kịch hoá, để sung sướng đắm trong những cảm giác tự thương, tự giận, tự yêu. Nghĩ lại cũng thấy đáng yêu đó chứ ^^
Cứ nghĩ rằng cả thế giới không ai hiểu mình cả, cứ nghĩ rằng thế giới riêng của mình là đặc biệt nhất, và chỉ 1 người có thể bước vào mà thôi...
[endtext]
0 comments:
Post a Comment